XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Long Phượng Trình Tường 


Phan_45

Trong lòng ta lạnh buốt, mờ mịt quay đầu nhìn Nhạc Kha, run rẩy bắt lấy tay hắn, lệ nóng trong mắt bất giác rơi xuống, từng câu từng chữ hỏi: “Hắn nói là, cặp Tuyền khách châu này là Ly Quang…đôi mắt Ly Quang tạo thành?”

——————————-

*“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri”

(Việt Nhân Ca – Lưu Hướng)

Tạm dịch:

Núi có rừng và cây kia có nhánh

Vương Tử người có thấu nỗi lòng em!

Chương 84: Thư xa khó thật

Nhạc Kha mấp máy môi, vành mắt đỏ ửng, mạnh mẽ đỡ lấy cánh tay ta, lắc đầu: “Thanh nhi nhất định đừng tin Lăng Xương, tên tiểu tử này trời sinh là một kẻ hai mặt, người ngoài nhìn thấy có vẻ thanh nhã như ngọc, nhưng bụng dạ bên trong lại đen tối như mực, bịa điều đặt chuyện, nàng không thể hoàn toàn tin tưởng.”

Mặc dù hắn an ủi ta như vậy, nhưng theo ta thấy, so với ta còn đau lòng hơn nhiều, trong đôi mắt phượng đã có hơi nước mù mịt. Ta cúi người nhặt lên cặp trân châu, để vào trong hộp như cũ, nước mắt không ngừng lã chã rơi xuống, tựa như một biển lệ, thấm ướt hai viên trân châu, trong ánh mắt mông lung, ánh sáng của Tuyền khách châu đó dần dần yếu đi, ta nâng tay áo lau nước mắt, cẩn thận nhìn xem, trên hạt Tuyền khách châu màu trắng dần hiện lên những sợi tơ mảnh đỏ như máu, giống như tơ máu trong mắt.

Cảnh tượng này quá mức đáng kinh ngạc, ta “A” lên một tiếng, suýt chút nữa sẩy tay làm rơi chiếc hộp, được Nhạc Kha đưa tay ra đón lấy, cũng “A” lên một tiếng. Phụ thân thấy lạ, lập tức rời ghế bước qua nhìn xem, lúc này sắc đỏ như máu đã dần dần bao phủ viên trân châu, màu đỏ từ từ chuyển sang xanh lam, đôi mắt sâu sắc thắm thiết không hề có đau khổ oán giận, rõ ràng là đôi mắt xanh lam của Ly Quang.

Ta đau đớn nấc lên một tiếng, lồng ngực giống như bị lửa đốt cháy dữ dội, thiêu đốt đến lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, được phụ thân đưa tay ôm vào trong ngực, đứng cạnh đó, ta rõ ràng trông thấy cánh tay Nhạc Kha đưa ra, đầu ngón tay trống rỗng. Nhưng trong lòng đau đớn thống thiết, lý nào còn bận tâm đến.

Phụ thân mạnh mẽ ôm lấy ta, liên tục khuyên nhủ an ủi: “Loan nhi đừng đau lòng, đợi phụ thân duyệt binh sẵn sàng sẽ san bằng Thiên giới, giúp con trút giận. Loan nhi ngoan, nếu còn bi thương khóc lóc, bảo phụ thân nên làm thế nào mới được đây?”

Chỉ nghe thấy “Ba ba” hai tiếng, đôi mắt màu lam thế nhưng trong khoảng khắc vụn vỡ, biến thành hai vũng máu nho nhỏ, cũng không thấy được những điều hối tiếc lúc sinh tiền.

Nhạc Kha vội vàng xoay người, bưng chiếc hộp nhỏ ra xa. Nhưng hai vũng máu đó lại giống như ở trước mắt ta, biến mọi thứ trước mặt đều nhuộm lên một màu đỏ tươi. Ta tựa vào ngực phụ thân bi thương khóc nức lên: “Phụ thân, Loan nhi nhất định phải báo thù cho Ly Quang …”

Phụ thân trước giờ luôn yêu thương ta, càng không nỡ nhìn dáng vẻ ta đau lòng như vậy, liền điều binh phái tướng, lệnh cho Hùng Lực dẫn binh đến Thiên giới, lên án Lăng Xương tàn ngược độc ác. Đợi đến lúc xuất phát, ta đã thu lại nước mắt, tùy ý phụ thân tự tay mặc lên cho ta giáp y Cửu Thiên Huyền Phượng, lưng khoác áo choàng đỏ rực như lửa, tay cầm bảo kiếm Thanh Linh, bên người có hai phó tướng, đích thân đến Thiên đình đòi lại công đạo.

Hai vị phó tướng bên cạnh ta có chút đặc biệt, gương mặt đều ngăm đen như nhau, thân thể cũng cường tráng như nhau, cũng cao lớn như nhau, ngay đến ngũ quan cũng giống nhau, đến cả tên, cũng gọi là Hùng Lực.

Lúc hai người họ lần đầu xuất hiện, ngay cả phụ thân cũng ngây người kinh ngạc.

Hùng Lực phía bên trái hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Lực bên phải: “Vì sao nhất định phải biến thành dáng vẻ của mỗ gia?”

Hùng Lực bên phải không chút để ý nịnh nọt: “Phóng mắt khắp cả tộc Tu La, ngoại trừ Tu La Vương còn ai có thể có dáng vẻ tuấn tú được như ngươi?”

Phương Trọng “phì” một tiếng bật cười, “Nhạc tiểu tử, dáng vẻ này của ngươi so với tiểu bạch kiểm thuận mắt hơn nhiều.”

Nói cho cùng, Ly Quang với nàng chẳng qua là sơ giao mà thôi, tộc Tu La trước giờ lại thẳng thắn, nếu bắt nàng làm ra vẻ bi thương đau đớn, không khỏi miễn cưỡng ép người. Ta đương nhiên sẽ không ép buộc nàng nên để nàng tùy ý.

Phụ thân nghiêm nét mặt nói: “Loan nhi có hai ngươi bảo hộ, Bổn vương cũng an tâm không ít. Lần này nếu như chiến sự diễn ra bên Thiên hà, nghĩ thấy Lăng Xương cũng sẽ không triệu hoán U Minh Thiết kỵ. U Minh Thiết Kỵ vốn là thần tướng sĩ tốt Thiên giới sau khi chết trận, triệu tập vong hồn, nuôi dưỡng thân tàn huấn luyện nên đội ngũ tinh nhuệ bí mật, chỉ vì U Minh Thiết kỵ sĩ này vô thương vô cảm, sau khi tứ chi đứt đoạn cũng có khả năng tái tạo. – Một lần đã áp chế được tộc Tu La. Nhưng sau đó phụ vương của Bổn Vương lao tâm khổ tứ đã tìm ra được phương pháp phá giải U Minh Thiết kỵ. Nhưng hơn chục vạn năm trước, U Minh Thiết Kỵ tung hoành tứ hải, không đâu địch nổi, giết hại những người không chịu quy phục sự cai quản của Thiên tộc ở khắp nơi, đó là sự thật.”

Ta nhớ tới Ly Quang từng nói, U Minh Thiết Kỵ so với Tu La Thiết Kỵ còn lợi hại hơn, thì ra lời này cũng không phải giả. Nhưng cho dù là vậy, mấy vạn năm trước, phụ thân sao có thể đánh bại Thiên giới?

Phụ thân tiêu sái mỉm cười: “Thanh nhi có điều không biết, tổ phụ con, phụ vương của cha lúc còn tại thế cùng với Thiên giới đánh một trận cuối cùng, đã đốt toàn bộ U Minh Thiết Kỵ thành tro bụi. Từ khi lão nhân gia người tạ thế, tộc Tu La ta mấy lần đánh bại Thiên giới, phụ thân liền nghĩ, U Minh Thiết Kỵ mà chiến thần Thiên giới nuôi dưỡng đã không còn một người nào, nhưng hôm nay mới biết, thì ra trong khoảng thời gian mấy chục vạn năm, tộc chiến thần thế nhưng lại nuôi dưỡng được một đội U Minh Thiết Kỵ. Nhưng U Minh Thiết kỵ cần phải có đủ thân xác cùng linh hồn. Trong suốt vạn năm gần đây Minh giới thất lạc vô số hồn phách, vốn là một án, chúng quỷ hoảng sợ, đều cho rằng ở đâu đó xuất hiện một con ác thú chuyên nuốt hồn phách, nhưng theo phụ thân thấy, án này cũng nên kết thúc rồi.”

Lúc này ta đau lòng rối rắm, chỉ cảm thấy phụ thân cứ bàn luận quanh co như vậy, không hiểu được là có ý gì: “Vậy theo phụ thân, U Minh Thiết Kỵ và án Minh giới thất lạc hồn phách có quan hệ gì?”

Phụ thân còn chưa mở lời, Nhạc Kha đã nói: “Ta nhớ lần trước ở Đông Hải, trong lúc Thiên giới sát phạt Giao nhân, Tu La Vương từng câu về hai U Minh hồn phách, lẽ nào có quan hệ với hai hồn phách này?”

Phụ thân nở nụ cười tán thưởng: “Thiên Đế quả thật có mắt không tròng, không chú ý đến đứa con đôn hậu trước mặt mà lại đi lập đứa con lòng dạ như rắn rết làm Thái tử Thiên giới. Hai hồn phách này vốn không phải là Thiên binh thiên tướng, mà chính là hai ông cháu trong một thôn làng ở phàm giới, bị trời giáng đại hỏa, thiêu cháy thành dáng vẻ như vậy, nên mới có lời đồn về câu hồn luyện binh. Tộc Chiến thần thật đáng giận, vì để chiến tranh sát phạt, U Minh Thiết Kỵ hồn phách không đủ liền giáng xuống thiên hỏa ở những thôn trang hẻo lánh nơi phàm gian, đem toàn bộ hồn phách trong thôn câu về. Vì sợ sự tình bại lộ, nên những hồn phách có thể sử dụng được thì giữ lại, số không dùng được còn lại thì thi pháp khiến toàn bộ bị hôi phi yên diệt, cũng không thể lại nhập luân hồi.”

Thì ra Thiên giới tôn xưng là chiến thần anh linh, phụ thân của Thiên hậu nương nương, được chúng tiểu tiên thi lễ cúng bái, chẳng qua cũng chỉ như vậy, so với nam nhi quang minh lỗi lạc của Tu La giới thì đúng là quá mức bỉ ổi vô sỉ.

“Lẽ nào thật sự không thể trừng trị những kẻ bại hoại này?”

Phụ thân nâng tay, tỠtrong ngực lấy ra một chiếc bình gốm nhỏ màu trắng ngọc, đưa cho Phương Trọng: “Phiền Phương Trọng đi một chuyến đến U Minh Giới, đưa chiếc bình nhỏ này cho U Minh Vương. Đương nhiên sẽ có người đem chuyện tấu lên Thiên đình.”

Phương Trọng nhận lệnh rồi đi.

Cờ trướng phấp phới, vạn mã phi nhanh. Liệt Hỏa hí vang một tiếng, vỗ cánh lao lên không trung, sau lưng đội quân Tu La chặt chẽ bám theo, vượt biển mà đi, phụ thân ở trên thành Tu La cao rộng xa xa dõi mắt trông theo.

Liệt Hỏa chính là tọa kỵ của phụ thân, nhưng người hành tẩu tứ hải, ghét Liệt Hỏa so với đám ngựa nơi phàm gian nhiều hơn một đôi cánh, lại không thể thu nhỏ, biến thành hình dáng của một con ngựa bình thường, vì vậy vẫn ghét nó, không chịu cưỡi nó. Từ khi ta phát hiện ra nó ở chuồng ngựa trong cung, lúc nào cũng thân thiết gần gũi với nó, đến bây giờ Liệt Hỏa đã không thể nào xa rời ta.

Bên bờ Thiên hà, sau hơn vạn ngày, Thiên tộc và Tu La tộc lại khai chiến lần nữa. Trên làn khói ráng màu tím đó, Lăng Xương mình mặc giáp trắng, cưỡi kỳ lân kim sắc mà đến, sau lưng Thiên binh thiên tướng áo giáp chói lòa, đao kích san sát, nước sông Thiên hà cuộn trào, ồ ạt xô tới.

Lăng Xương lướt trên không trung vượt qua Thiên hà, múa kích cưỡi kỳ lân, ý cười vẫn rạng rỡ như xưa: “Tiểu ngốc điểu, Bổn vương phái sứ giả cầu hôn, nàng liền cưỡi ngựa đến, một câu trả lời có cần phải long trọng như vậy không?”

Trong lòng ta bỗng dưng đau nhói, mũi kiếm hướng về cái cổ như ngọc của hắn: “Lăng Xương, vốn dĩ tộc Tu La ta cũng không có ý đơn phương khơi mào chiến sự, nhưng ngươi gửi tới cặpTuyền khách châu, tàn nhẫn bạo ngược, đừng trách bổn công chúa đem binh đến vì Ly Quang đòi lại công đạo!”

Ý cười trên mặt Lăng Xương vẫn không suy giảm: “Tiểu ngốc điểu…A, là Tu La công chúa. Bổn vương suýt chút nữa lại quên mất, còn cho rằng nàng vẫn là một cung nga quét dọn nho nhỏ trong điện của Bổn vương. Nàng nói xem năm đó nếu Bổn vương nạp nàng vào cung, liệu hôm nay nàng có thể mình mặc chiến giáp Cửu Thiên Huyền Phượng, cưỡi ngựa đến Thiên hà không?”

Chư tướng Tu La sau lưng thô giọng hô: “Công chúa, với tên tiểu nhân này cần gì phải giải thích rõ ràng? Hạ lệnh một tiếng, đợi bọn thuộc hạ vượt qua Thiên hà, bắt tên tiểu tử này về để công chúa trị tội.”

Áo choàng đỏ rực như lửa sau người ta tung bay phần phật, mũi kiếm hướng ra xa xa, một lệnh hạ xuống, tức thì bộ tộc Tu La đã như sói như hổ, ngồi lên lưng ngựa vỗ cánh bay đi, che khuất bầu trời, khoảng không trong xanh trên đỉnh đầu nháy mắt liền đen kịt, hai bên xông đến giáp lá cà, Lăng Xương phóng kỳ lân tới, lúc cách đỉnh đầu ta năm bước thì ngạo nghễ nói: “Tiểu ngốc điểu, chi bằng chúng ta đánh cược, nếu nàng thắng, tùy theo ý nàng. Nếu Bổn vương thắng, nàng liền gả cho Bổn vương, thế nào?”

Lời hắn nói có vẻ chắc chắn như vậy không khỏi khiến ta nghi hoặc. Nhưng bổn tiên trước giờ vốn dĩ tài đánh cược không cao, lại đau lòng vì cái chết của Ly Quang, há còn có thể rảnh rỗi mà tán gẫu với hắn? Thanh Linh bảo kiếm trong tay chém tới, hung hăng nói: “Lăng Xương, tên tiểu nhân vui buồn thất thường nhà ngươi, bất luận bổn tiên thua hay thắng, cho dù bộ tộc Tu La không còn nam nhi đi nữa cũng sẽ không gả cho cái đồ tiểu nhân như ngươi!”

Lăng Xương vung kích đỡ Thanh Linh bảo kiếm của ta, chậc chậc than thở: “Bổn vương trước đến giờ còn tưởng Tiểu ngốc điểu không vui không giận, nhưng hôm nay nhìn thấy, mĩ nhân nổi giận rồi, dung mạo quả thật có vài phần dữ tợn, so với bình thường khó coi hơn nhiều.”

Một nam tử cao lớn tráng kiện sau lưng ta xông tới, trêu chọc nói: “Ai lại có thể sánh được với Thái tử Thiên giới, hỉ nộ đều giống như mĩ nhân trong tranh, ngẫu nhiên truyền ra một bức họa thôi đã được chúng nam thần tiên khắp tứ hải ái mộ vô cùng, nhớ mãi không quên, ai nấy đều ước gì có thể kéo người về phòng…” Hắn gật gù đắc ý nói ra lời này, ta biết, người này nhất định là Nhạc Kha. Hùng Lực khẳng khái, há có thể nói mấy lời như vậy?

Thái tử Thiên tộc mỹ mạo chính là sự thật không cần bàn cãi. Dẫn đến đám nam thần thiên si ngốc mơ tưởng thất thần, trằn trọc trăn trở, cũng là chuyện thật, chỉ có điều bức họa truyền ra lúc đầu đó, Thái tử Lăng Xương tóc dài bù xù, chỉ mặc bạch y, thật khó mà khiến người ta nhìn hắn như một nữ nhi. Chuyện này chính là nỗi đau vẫn chôn giấu trong lòng Lăng Xương, bị Nhạc Kha nói ra, lập tức giận đến nổi trận lôi đình, phớt lờ ta lao về phía Nhạc Kha. Nhạc Kha vung bảo kiếm trong tay, cũng không biết là thanh kiếm đó không thuận tay hay như thế nào, thấy kích của Lăng Xương đánh tới liền sợ đến kêu loạn ầm lên, ta vừa giận vừa buồn cười, muốn vung Thanh Linh bảo kiếm trong tay lên giải vây cho hắn thì đã thấy hắn hướng ta nháy mắt ra hiệu, dưới chân lảo đảo, Lăng Xương ở sau lưng đã từ trên người kỳ lân rơi xuống.

Lăng Xương thấy tình thế không ổn, liền ở giữa không trung dùng thuật định thân mới ổn định được thân thể. Không ngờ một đạo bạch quang bỗng dưng đánh trúng người hắn, Nhạc Kha xoay người nhìn, miệng không ngớt ồn ào: “Thái tử Thiên giới không phải muốn dùng thuật định thân sao a? Chậm chút nữa có lẽ sẽ rơi xuống Thiên hà rồi, không bằng Bổn tướng quân đợi ngươi niệm xong, cũng là để cố định vững một chút.”

Lúc này hắn dùng diện mạo của Hùng Lực, đương nhiên phải giống như Hùng Lực, miệng xưng Bổn tướng.

Ta trợn mắt há hốc miệng nhìn, thấy hắn ở bên người Lăng Xương hết chuyển lại xoay, giống như muốn đem Lăng Xương đang cố định giữa khoảng không đá xuống, nhưng bộ dạng ngốc nghếch vụng về, như thể mệt mỏi vô cùng, lại quay đầu nháy mắt ra hiệu với ta, ta nhịn không được nữa, “phụt” một tiếng bật cười.

Chương 85: Tung tích nơi đâu

Trong lòng ta đau đớn vô cùng, nhưng thấy bộ dạng như vậy của Nhạc Kha, quả thực rất buồn cười khiến những sầu thương đều tan biến đi không ít. Bất quá một khắc, định thân chú mất công hiệu, mặc dù Lăng Xương sớm đã có chuẩn bị nhưng đầu vẫn cắm xuống đám mây khiến kim quang trên tóc bị lệch sang một bên. Kim giáp võ sĩ lao tới bắt hắn, Nhạc Kha vung kiếm ra lệnh: “Hôm nay ai lấy được đầu của Thái tử Thiên tộc, đợi đến lúc khải hoàn quay về, Bổn tướng nhất định sẽ ở trước mặt Vương cho kẻ đó làm thống lĩnh tiên phong.”

Hùng Lực đứng sau lưng ta bàn tay xiết chặt thành đấm nghe răng rắc, ta khẽ nhích lên trước hai bước, cẩn thận quan tâm nhắc nhở hắn: “Nhạc Kha tên nhóc đó trước giờ chưa từng ra trận giết giặc, hôm nay mạo nhận thống lĩnh tiên phong, có chút khó kiềm chế mà thôi.”

Hùng Lực nở nụ cười ôn hòa yếu ớt, nhưng ta nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng ken két: “Bẩm công chúa, Thuộc hạ từ khi thống lĩnh đội quân tiên phong, chưa bao giờ thất bại. Hôm nay, nếu như hắn thống lĩnh thất sách, nếm phải mùi thất bại, đừng trách Thuộc hạ không lưu tình.”

Ta gật đầu như giã tỏi, liên tục trấn an hắn: “Không sao không sao, nếu như hắn thất bại, ngươi có thể an tâm tính sổ với hắn, Bổn tiên nhất định không can thiệp.”

Có một dạng người, yêu trách nhiệm còn hơn cả tính mạng của bản thân. Nói đến phận sự, tinh thần hăng hái như không cai ai ra gì, coi thường những thứ như thân phận địa vị hay ngoại lực, cả đời chỉ lấy việc làm tròn chức trách là mục tiêu duy nhất.

Trước đây ta cho rằng Hùng Lực hòa nhã chân thật, chính là một nam tử tộc Tu La chân chính, thực chưa từng chứng kiến qua dáng vẻ hắn điên cuồng như vậy, hôm này cũng thật không uổng công chút nào.

Nhạc Kha chỉ huy chúng tướng tộc Tu La liều mình công kích, thế cuộc xoay chuyển, khói tím tản ra trên sông, Lăng Xương hóa về chân thân là một con rồng kim sắc, há miệng phun ra một cột lửa, ép tướng sĩ Tu La ai nấy đều phải lùi về sau. Nhạc Kha há miệng phun một cột nước, hướng phía Lăng Xương dội xuống, nhưng còn chưa kịp tưới lên hắn thì đã nghe một tiếng “a” thất thanh, thì ra là cột nước đã đánh trúng vào một kim giáp tướng sĩ bên cạnh hắn, kẻ đó chống đỡ không nổi, nhao nhao phát ra tiếng kêu.

Ta phóng Thanh Linh bảo kiếm trong tay, xuyên qua làn sương mờ khói nhẹ, thế kiếm như bay, lao thẳng về phía Lăng Xương, chỉ nghe thấy hai tiếng “phập phập”, là âm thanh thân kiếm cắm vào da thịt, phóng mắt nhìn, thì ra là hai kim giáp tướng sĩ đã lấy thân chắn mũi kiếm trước mặt hắn.

Bên trong Thanh Linh bảo kiếm đã được rót tiên lực, một nhát kiếm liền khiến hai kim giáp tướng sĩ đó hồn phi phách tán, ta thu kiếm về, thân thể họ từ từ ngã xuống, từ trên đám mây rơi xuống chốn phàm trần không rõ tên nào đấy.

Sắc mặt Lăng Xương trắng bệch, tựa hồ như không thể tin nói: “Tiểu ngốc điểu, ở Thiên giới Bổn vương chăm sóc quan tâm nàng rất nhiều, lý nào nàng lại báo đáp Bổn vương như vậy?”

Nhạc Kha ở sau lưng đuổi tới, trêu chọc nói: “Lẽ nào nàng phải lấy thân báo đáp, đáp lại đại ân chăm sóc của ngươi?” Tung một cước, mắt mở trừng trừng đạp lên trên ống chân Lăng Xương.

Lăng Xương vốn vẫn có thể tránh đi, nhưng không biết vì sao hắn lại không chịu tránh, hai mắt sáng quắc chằm chằm nhìn ta.

Trong lòng ta rối loạn, dĩ vãng- – lướt qua trước mắt, mặc dù hắn đối xử với ta không tệ, nhưng chung quy hận ý trong lòng vẫn thắng thế, nhớ tới cái chết thảm của Ly Quang, Thanh Linh bảo kiếm trong tay cảm nhận được hận ý trong lòng ta, khẽ kêu lên không ngừng, Hùng Lực theo sát phía sau bước tới, “Công chúa, người còn chờ gì nữa?”

Thiên binh thiên tướng ồ ạt xông lên như thủy triều, cả bầu trời bị nhuộm thành một màu tím thẫm, xung quanh tiếng chém giết không ngừng vang lên, thế nhưng ngăn cách khỏi cảnh tượng hỗn loạn đó, trái tim ta đau đớn đến độ rỏ máu, có người khẽ than nhẹ bên tai ta, mang theo vô hạn yêu thương cùng sủng nịch: “Thanh nhi…”

Đó chính là Ly Quang với tiếng thở dài dịu dàng như sóng biển….

Chỉ nghe thấy “phập” một tiếng, mũi kiếm đã cắm trên lồng ngực Lăng Xương. Mặc dù ta nhận được hơn mười vạn năm tu vi của mẫu thân, nhưng dạo gần đây bị thương đến ngũ tạng, tiên lực cũng bị hao tổn, nếu như Lăng Xương muốn tránh đương nhiên có thể tránh thoát. Không ngờ một kẻ cao ngạo như hắn thế nhưng lại không hề tránh đi, mặc cho nhát kiếm của ta đâm thẳng vào lồng ngực hắn.

Ta bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, bàn tay nhũn ra buông lỏng chuôi kiếm, sát ý dần dần mất đi, Thanh Linh bảo kiếm lóe lên luồng sáng màu khói rồi hóa thành một sợi lông vũ màu xanh, từ trên lồng ngực hắn chầm chậm rơi xuống. Trong mắt Lăng Xương là vẻ đau khổ cùng cực, khiến người không nỡ nhìn. Hắn gắng hết sức lực đưa tay ra, đón lấy sợi lông vũ.

“Tiểu ngốc điểu, lẽ nào nàng muốn như vậy?”

Ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mất mát đau thương như vậy của hắn. Thái tử điện hạ của Đồng Tước Điện – Hoa Thanh Cung chính là lang quân đáng để nương nhờ mà chúng tiên tử Thiên giới ai nấy đều ao ước. Cho dù có gom một đống bảo thạch sáng chói rực rỡ khắp Cửu Thiên Tam Giới đi nữa, ở trước mặt hắn cũng phải u ám thất sắc.

Nhưng ánh mắt của Thái tử Thiên tộc hôm nay lại hoang vắng, không còn chút thần thái của ngày xưa. Ta cảm thấy hắn như vậy thật không phù hợp, tâm tư nặng trĩu, mắt thấy hắn đưa tay ấn chặt lồng ngực, máu từ đầu ngón tay rỉ xuống, nhuộm đỏ cả áo giáp, ghìm lòng lại, nói: “Đây chính là kết cục của việc ngươi giết hại Ly Quang! Hai tộc giao chiến, hắn đã…đã rơi xuống nước, thế nhưng ngươi ngay đến đôi mắt của hắn cũng không tha, còn muốn tạo thành Tuyền khách châu…”

Lăng Xương mấp máy môi, muốn biện giải nhưng không nhớ được lời nào, trên gương mặt xinh đẹp, nước da trắng bệch một mảnh, đôi mày như họa nhíu chặt, cất tiếng cười tự giễu: “Tiểu ngốc điểu…Nàng đích thực là tâm ngoan thủ lạt…Nực cười là huynh trưởng của ta còn cho rằng nàng đối với hắn tình thâm ý trọng, đáng tiếc hắn không biết nàng đối với Giao nhân thái tử rễ tình đã cắm sâu…”

Tâm ngoan thủ lạt – từ này cho dù hoàn toàn không thích hợp với ta đi nữa nhưng ta cũng không thèm giải thích nhiều. Trước nay ta với hắn cũng không coi là gần gũi, hiện giờ đã là tử thù, tương lai lại hoàn toàn không có can hệ gì, tóm lại sau này cũng sẽ không gặp lại, trừ phi hai tộc lại tiếp tục khai chiến. Khi đó nhất định là thù không là bạn. Bất luận là hắn oán ta cũng được, hận ta cũng được, lúc còn rất nhỏ ta đã hiểu ra một điều, lưỡng toàn hai bên rất khó, muốn được sự yêu mến của người khác cũng giống như leo cây bắt cá. Huống chi, người mà lòng ta tâm niệm tưởng nhớ cũng không cần phải nói rõ cho hắn làm gì.

Thiên binh thiên tướng bốn phía từ hai bên đánh tới, tiếng chém giết vang trời, Nhạc Kha lại tiến lên một bước: “Bổn tướng thấy kẻ tâm ngoan thủ lạt chính là ngươi, ngược sát Giao nhân thái tử, tự ý giáng hạ Thiên hỏa, câu hồn phách người phàm bí mật luyện U Minh Thiết Kỵ…Còn chuyện nào mà ngươi chưa làm?”

Lăng Xương vốn dĩ còn có chút mệt mỏi lờ đờ, khi nghe thấy lời chỉ trích này của Nhạc Kha thì bỗng dưng thẳng người dậy, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, đưa tay chặn vết máu nơi lồng ngực, thu kiếm về bên hông gấp rút nói: “Sao ngươi biết được chuyện này? Thống lĩnh tiên phong Tu La Thiết kỵ…Hùng Lực, lẽ nào chuyện này Tu La Vương đã biết?”

Hùng Lực ở sau lưng ta thò đầu ra, cười đến thập phần đắc ý: “Vương thượng thần cơ diệu toán, trên trời dưới đất còn có chuyện gì giấu diếm được Vương chứ?”

Lăng Xương trông thấy hai Hùng Lực dáng vẻ như nhau, khoảng gian mày khẽ nhíu, ánh mắt như khắc, vừa chỉ vừa lớn tiếng quát: “Ngươi là ai?”

Nhạc Kha rút kiếm ra, hướng về phía hắn đánh tới: “Ngươi hỏi Bổn tướng là ai…Chờ ăn đòn đi!” Kiếm tới như điện, Lăng Xương lùi về phía sau, Nhạc Kha cũng theo thế dừng lại, nhưng không phải mũi kiếm thế nhưng sống kiếm đã đập vào cẳng chân của hắn, Lăng Xương khẽ hô lên một tiếng rồi dịch chuyển thân mình, ta đuổi theo, năm ngón tay khẽ gập lại hóa thành móng vuốt chim loan, cào rơi kim quan trên tóc Lăng Xương khiến tóc dài bay tán loạn, Thiên giới Thái tử trước giờ ngạo nghễ nay hết sức chật vật tránh phải né trái, nếu không phải Chu Tước Huyền Vũ hai vị thần quân xông tới, kết cục hôm nay cũng khó tính hết.

Chu Tước Thần Quân trước đây luôn có giao hảo tốt với ta, hôm nay giương cung bạt kiếm, sửng sốt một hồi, khí thế của Hỏa Vân kiếm trong tay cũng chậm đi ít nhiều: “Thanh Loan, vì sao ngươi lại dẫn binh lên Thiên giới?”

Ta từng cùng người đứng ở bờ bên kia Thiên hà, nhìn sóng nước cuồn cuộn kể về cuộc chiến năm xưa giữa hai tộc, người trước giờ chính là một nam tử thẳng thắn khẳng khái, không chấp nhận dối trá. “Thần quân lẽ nào không biết, Thanh Loan chính là nữ nhi của Tu La Vương.”

Người gật gật đầu, nét mặt trịnh trọng: “Chuyện đó Bổn tướng đương nhiên biết, chỉ là không hiểu ngươi vì sao lại dẫn binh đến đây?”

Huyền Vũ Thần Quân đã bảo hộ bên người Lăng Xương, vừa vung kiếm giao đấu với Hùng Lực-Nhạc Kha vừa không nhẫn nại hô: “Chu Tước, ngươi còn có chuyện gì với con a đầu này sao? Muốn đánh liền đánh, hay là ngươi không muốn đánh, lại muốn đầu hàng địch, gia nhập vào hàng ngũ quân Tu La?”

Chu Tước Thần Quân bị lời này của hắn chọc giận đến độ cả gương mặt đều đỏ như gan heo nhưng lại không thể phát tiết. Ta khe khẽ mỉm cười nói: “Nhãn cầu của Chu Tước Thần Quân bị người ta khoét làm Tuyền khách châu, không biết Chu Tước Thần Quân liệu có liều mình tìm kẻ đó?”

Huyền Vũ Thần Quân và Chu Tước Thần Quân trước giờ mặc dù ngoài mặt bất hòa, nhưng hai người đích thực là đồng khí tương chi, nhất vinh câu vinh, nhất bại câu bại. (1)

Nét mặt Chu Tước Thần Quân chợt biến: “Thanh Loan, chuyện này không thể đùa được.”

(1): có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia

Trong mắt người không chứa được một hạt cát, Hỏa vân kiếm quây giữa hai luồng liệt hỏa nóng rực chém về phía ta, ta vừa tránh vừa cười nhạt: “Hôm nay tiểu tiên nhận được một lễ vật, chính là của Thiên giới Thái tử gửi xuống hạ giới, ở thế gian nghe nói là có giá trị liên thành….” Trong lòng đau đớn dữ dội, câu tiếp theo cũng nghẹn lại nơi cổ họng.

Phàm giới lưu truyền Giao nhân cả người đều là bảo vật, mỡ có thể dùng làm minh đăng, cháy mãi không tắt, còn có thể trích lệ thành châu, dệt tơ thành lụa, tất cả đều là vật có giá trị, đặc biệt đôi mắt chế thành Tuyền khách châu, giá trị liên thành, thế gian khó tìm.

Chu Tước Thần Quân cất giọng quát: “Chẳng qua là nhận được một lễ vật, ngươi liền muốn vó ngựa giày Thiên giới, Tu La Vương cũng dung túng con gái thái quá rồi a?” Trên mặt chợt nóng, Hỏa Vân kiếm suýt nữa đã sượt qua da mặt ta. Hùng Lực thấy tình thế không ổn, vội vàng quay người đến cứu.

“Thần Quân có điều không biết, lễ vật Thanh Loan nhận được chính là Tuyền khách châu mà Thiên giới Thái tử đã dùng đôi mắt Thái tử quá cố của Giao tộc Ly Quang tạo thành.” Ta cơ hồ nghẹn ngào khó nói, muốn đòi lại công chính công bằng nơi Thiên giới, sợ là không động tới đao kiếm cũng không được rồi.

Hỏa Vân kiếm trong tay Chu Tước Thần Quân chợt ngừng lại, ta lại nói: “Thanh Loan trước giờ xem Giao Nhân Thái tử Ly Quang như huynh trưởng…” Nét sáng rõ chợt lóe trên mặt người, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn về phía Lăng Xương.

Đương lúc hai bên giao chiến, bất luận là ý nguyện như thế nào đi nữa, chung quy vẫn phải đánh đến thi chất thành đống, máu nhuộm thiên hà. Nếu không phải sau đó có văn quan Thiên giới đến tuyên chỉ, tộc Tu La có sĩ tốt đến báo tin thì cũng không biết trận chiến này còn đánh đến khi nào.

Truyền ký sau này của tộc Tu La có ghi, Công chúa tiên phong đi đầu, không ngại nguy hiểm, dẫn quân tấn công tướng lĩnh phe địch, đánh bại Thiên giới Thái tử.. vân vân, ngôn từ có chút hoa mỹ quá đáng, chẳng qua đổi lại một nụ cười nhạt của ta, so với sự thật có chút sai khác.

Sự thật là, Thiên giới ra lệnh cho Lăng Xương Thái tử ngừng chiến, Tu La Vương phụ thân cũng phái binh sĩ đến báo: Ly Quang dẫn theo phụ nữ và trẻ em trong tộc bí mật đi về phía bắc, được người trong tộc phát hiện, thỉnh quay về thành Tu La.

Một trận chiến chấm dứt không chút dấu vết, hai bên gấp gáp thu binh.

Chương 86: Gặp lại….không nhận ra

Liệt Hỏa hí vang, cổng thành Tu La rộng lớn bề thế từ từ mở ra, tiếng hô vui mừng của người dân vang dội như sóng lớn trùng điệp, phụ thân từ trên thành lầu nhẹ nhàng đáp xuống, tựa như thể đại bàng sải cánh, dân chúng Tu La quỳ phục dưới chân người, thần sắc ai nấy đều giống nhau.

Ta từ trên lưng Liệt Hỏa nhảy xuống, người khẽ nở nụ cười dắt tay ta: “Tiểu công chúa của ta, chúc mừng con chiến thắng trở về!” Mọi người đều chúc tụng, tiếng hô vang trời.

Những nam tử Tu La Thiết Kỵ đi cùng ta dáng vẻ ai nấy đều hoan hỉ, luôn tai luôn miệng nói về sự tích “anh dũng” của ta ở Thiên hà, ngay đến phụ thân cũng vui mừng ra mặt, so với việc tự mình đánh thắng còn vui vẻ hơn nhiều: “Tiểu công chúa của ta chính là vương chủ kế tiếp của tộc Tu La, đương nhiên là vô cùng anh dũng…Mang rượu tới…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .